Chồng dụi mắt: “Công nhận vô đây ngủ ngon thiệt”
Tan học, vợ gọi chồng về.Vợ ngồi bệt xuống sàn nhà, dở khóc dở mếu vì thằng con chưa ai đưa tới lớp học thêm, cơm chưa nấu, nhà chưa dọn… Vợ không dám đứng núi này trông núi nọ, so sánh chồng mình với chồng người, nhưng nhìn những người đàn ông thành đạt xung quanh, vợ không khỏi ganh tỵ với vợ của họ.
Vợ bàn với chồng, chồng cười hô hô “có mấy đồng lẻ mà cũng đòi kinh doanh bất động sản”. Nhiều bạn cũ gặp lại, trách vợ “xài chồng hơi bị hao" khiến vợ quê muốn chết! Vợ dành dụm được ít tiền, bạn bè rủ hùn nhau mua miếng đất ở ngoại ô kiếm lời. Thậm chí răng của chồng bị mẻ, ám khói thuốc, vợ giục mấy lần vẫn không chịu tới nha sĩ. Cả lớp im phăng phắc, bỗng có tiếng ngáy như kéo gỗ, nhìn lại hóa ra là chồng mình.
Giờ có điều kiện, chồng lại chẳng màng tới chuyện nâng cấp bản thân, khiến vợ thấy nản. Mới đây, vợ vừa đi làm về, hớn hở thông báo với chồng sắp được cất nhắc lên chức trưởng phòng. Ngày xưa, mỗi lần công việc trắc trở, chồng về nhà trút nỗi niềm, vợ lắng tai, cùng san sớt nhưng giờ thì khác, buồn bực gì thì chồng hú bạn ra lai rai xả stress, vì “có nói em cũng không hiểu đâu”; khiến vợ thấy mình trở nên xa lạ với chồng.
Chồng miễn cưỡng theo vợ tới lớp. Tới trường, thấy khóa học nào hoặc nhảy vào học chui. Nhớ thời sinh viên, hai đứa vẫn thường vô nhà sách đọc ké. Áo quần mới vợ mua, chồng để hoài trong tủ, cứ thích mặc áo cũ đi làm “cho nó bình dân, ăn diện quá thấy lạc điệu giữa bạn bè, “xa rời quần chúng”.
Vợ không đòi hỏi những gì quá sức của chồng, nhưng ít ra chồng cũng đừng buông xuôi, mặc cho nước chảy bèo trôi như thế! ĐỨC PHƯƠNG. Vợ khều, chồng quê quá nên ôm tập chui xuống cuối lớp… ngủ tiếp. Rảnh rang, vợ rủ chồng học thêm chuyên môn, vừa nâng cao tri thức, vừa để nâng cao thu nhập.
Chồng xách xe vù ra cửa, tới cổng còn ngoái lại nháy mắt với vợ, “khuya anh về sẽ mua cho em hộp gà rán nhé!”. Chồng cười loe loét, “Vậy hả em?” rồi móc điện thoại gọi bạn bè, “nè, ra làm vài ve, mừng vợ tớ sắp được thăng chức”.
Con cái càng lớn, nhu cầu càng nhiều, vợ rối bời bởi những cân đong đo đếm tiền nong nhưng chồng cứ bình chân như vại, “trời sinh voi sinh cỏ mà em”. Cách ăn mặc của chồng cũng xuề xòa. Chỉ mới mấy năm, người bạn ấy đã mua được hai cái nhà để cho thuê, còn vợ chồng mình không biết đến khi nào mới đủ tiền cải tạo căn nhà đã xuống cấp… Cũng vì tính e sợ, buông xuôi mà chồng bỏ qua nhiều nhịp kiếm tiền lẫn thăng tiến.