Câu thơ này một phần nào đó đã nói lên thực chất và trái tim can đảm của những người lính Tiểu đoàn K4 lừng danh một thời ở vùng Bình Trị Thiên
Thế rồi, cái HTX may mặc do ông Tâm làm Chủ nhiệm càng ngày càng làm ăn khấm khá khi nhận được nhiều đơn đặt hàng từ các nhà trường, các công ty bảo vệ. Luôn sống vì đồng đội, ông Tâm đã giúp nhiều thương, bệnh binh có cuộc sống ổn định. Ông Nguyễn Hữu Chiến, thương binh 3/4, nhân viên của HTX Thành Đạt, hồ hởi tâm tư với chúng tôi: "Thấy hai vợ chồng tui đều là thương binh, gia cảnh lại khó khăn nên anh Tâm đã gọi tui vào HTX.
Nhờ thế, mà hơn 60 cần lao là thương, bệnh binh và người tật nguyền trên địa bàn TP Huế có việc làm và thu nhập ổn định.
". Nhận thấy các thương, bệnh binh sau khi trở về từ trận mạc đều không có việc làm ăn nhập, chịu gánh nặng "cơm áo gạo tiền", năm 1998, ông Tâm cùng 4 cựu binh khác kiên tâm thành lập HTX thương, bệnh binh và người tật nguyền, lấy tên là "Thành Đạt". "Miềng và các cựu binh đã may mắn sống sót đến ngày hôm nay nên muốn làm một cái gì đó để hoài tưởng vong hồn các Anh hùng liệt sĩ.
Ông Tâm bồi hồi nhớ lại: "Một ngày cuối tháng 3-1968, quân địch cho máy bay gầm rú khắp bầu trời Huế, hơn 40 chiếc xe tăng của địch cũng được huy động càn quét từ An Cựu về Phú Vang. Lúc này, Tiểu đoàn tui đang đóng tại Hà Trữ (Phú Vang), nhận được lệnh, bằng mọi giá phải bảo vệ được các cán bộ Thành ủy rút về tỉnh thành an toàn.
Biệt danh "thầy chùa lửa" gắn liền với ông Tâm từ đó. HTX Thành Đạt còn là mai dong cung cấp cây cảnh cho các công ty tư nhân, bảo tồn Hồ Chí Minh, Đại nội Huế. Từ một sinh viên chỉ quen với đèn sách, chàng thanh niên Nguyễn Nhất Tâm đã hăng hái đoàn luyện, dự cùng đồng đội chinh chiến qua hàng trăm trận đánh Mỹ, ngụy.
Nhấp ngụm trà đắng, ông Tâm bắt đầu nhớ lại những năm tháng chiến đấu ở Tiểu đoàn K4: Năm 1966, dù đang là sinh viên dự bị học tại trường Đại học Tổng hợp Huế, nhưng ông và nhiều trí thức ở Huế vẫn phấn chấn dự phong trào tranh đấu của học trò, sinh viên.
Ông cho rằng, giúp đồng đội vượt qua khó khăn của cuộc sống và nỗi đau thân xác do vết thương chiến tranh để lại, hay "sưởi ấm" vong linh các liệt sĩ nằm lạnh lẽo dưới đất sâu. 000 đồng. Mặc dầu bị gông cùm, gieo rắc nhiều lần, nhưng quân địch vẫn không moi được thông tin gì từ ông. Và. Nhiều mảnh đạn sót lại trên thân ông không thể lấy ra được, trong đó, có mảnh đạn nằm ở đỉnh thái dương khiến ông nhiều phen "chết đi sống lại".
Đối với người thông thường, để duy trì hoạt động sinh sản của một HTX vốn đã khó, nay đối với các cựu binh còn khó hơn gấp bội lần. Triệu Sơn Email Print Góp ý.
"Thầy chùa lửa". Không lần chần, ông Tâm đã kêu gọi các cựu binh đóng góp mỗi người từ 200 đến 500. Có được ít vốn dĩ, ông Tâm lại nghĩ đến các đồng đội của mình đang nằm lạnh lẽo ở các khu nghĩa trang.
Hành trình tri ân đồng đội Được trả tự do sau 4 năm bị giam giữ tại ngục thất Côn Đảo, ông Tâm trở về cuộc sống đời thường với hạng thương binh 3/4. Thế nhưng, bằng sự can tràng của người lính, ông Tâm đã quyết vực dậy và sống hơn cả một người thông thường.
Nhờ thế mà kinh tế gia đình tui từng bước vượt qua được nghèo khó. Sau trận đánh này, ông Tâm bị bắt, bị đày ra nhà pha Côn Đảo. ". Ngày ấy Nhắc đến ông Tâm, bạn bè ông vẫn thường ngâm nga câu thơ: "Nguyễn Nhất Tâm có một trái tim, Nguyễn Độc Đạo có một con đường".
Nghĩa trang liệt sĩ Hương Điền (huyện Phong Điền), nơi an nghỉ của gần 4. Ông Tâm và các cựu binh còn xây dựng được một vườn ươm với hàng ngàn cây cảnh giống các loại.
Riêng bản thân ông đã dùng sổ đỏ và thế chấp cả nhà cửa để vay tiền sắm máy móc, thuê đất làm xưởng may.
Trước sự tấn công của 3 tiểu đoàn địch bằng bom và rốc két, nhiều đồng đội của tui đã hy sinh, riêng tui bị dính nhiều vết đạn ở chân và một mảnh đạn găm ở đầu. 000 liệt sĩ đến từ mọi miền giang san, trong đó có những đồng đội một thời từng vào sinh ra tử với ông Tâm. Là cách ông tự giúp mình tìm được chút thảnh thơi. Lúc "tuổi già xế bóng". Như biệt danh "thầy chùa lửa" ngày nào mà bọn cai ngục ở nhà tù Côn Đảo đặt cho ông.
Các ngôi mộ được ông Tâm xây theo kiểu hình lá cờ màu đỏ, phía trên mộ là hình ngôi sao năm cánh để diễn đạt sự bao dong, chở che của đất nước đối với các Anh hùng liệt sĩ. Với tấm lòng tri ân, cựu binh Nguyễn Nhất Tâm đã sống nửa thế cục còn lại vì đồng đội của mình.
" - Ông Tâm xúc động nói. Nhận "xây nhà" cho các liệt sĩ. Năm nay đã gần tuổi "thất thập", nhưng ông Tâm vẫn giữ được thân hình quắc thước, rắn rỏi với giọng nói ồm ồm. Cuối tháng 8-1966, ông bị bắt giam tại khám Thừa Phủ - Huế.
Tức tối, lũ cai ngục đã đem ông ra giữa sân tù, cạo sạch tóc và bôi dầu hắc ín lên đầu. Một lần nữa, các cựu binh ở HTX Thành Đạt lại đưa ra quyết định. Tháng 2-1968, ông Tâm được thả tự do.
Trở thành một người lính can tràng, dũng mãnh. Như con chim sổ lồng, ông đăng ký đi quân nhân rồi nhập ngũ vào K4 (Sư đoàn 325).