Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

Cá biệt Em vẫn sẽ yêu như thế….

Quận Gò Vấp

Em vẫn sẽ yêu như thế…

Em cũng muốn được như bao người con gái khác. Nước mắt. Cứ thế tình của em và anh lớn dần qua những tin nhắn. Ai cũng nói với em rằng. Nắng hanh trên những ngả đường rộn rịch người qua lại… Em ước mình có anh ở đây. Em chỉ cười: “Biết sao giờ. Phường 7. Anh có biết lúc đó bất thần. Ai cũng nói chênh lệch tuổi tác. Lâu rồi tự nhiên thành lề thói. Anh biết không.

Cô gái 21 tuổi. TP Hồ Chí Minh. Anh ở xa em lắm. Ngoài kia phố sá đông vui. Trung thu. Dù thời gian không dài. Em. Đôi mắt buồn. Chỉ muốn anh là của riêng mình. Trái tim đập vì màu da rám nắng. Buổi trưa nhắc em ăn uống. Bướng bỉnh. Rồi anh và em thành một vài.

Nhưng vẫn nhân hậu. Nhớ những gì thân thuộc nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Lời tỏ tình em nhận được cũng thông qua điện thoại. Với bao xúc cảm buồn vui khó tả. Nhưng em sẽ núm để sau em không là ai nữa! Một năm rồi anh nhỉ. Vì những phong sương khó nhọc. Khi nước mắt chảy cũng là lúc trái tim em thổn thức mãi không thôi. Anh như dành hết thời gian còn lại cho em.

Là sợi dây chuyền em đeo. Nhưng “con tim có lý lẽ của riêng nó”. Con trẻ ham vui lắm. Thuốc thang… Nhưng anh có biết. QĐND - thị thành Hồ Chí Minh những ngày cuối thu. Khi nhẹ nhàng. Yêu màu áo xanh anh mặc và cả những vất vả phong sương của người lính… Em vẫn ngày ngày lên giảng đường.

Lắng sâu. Nhớ lời anh hứa sẽ tặng em món quà bí ẩn. Và bây chừ cũng thế. Ít nói và vẫn bị em “bắt nạt” như ngày nào. Là tập dượt. Còn anh lại công tác ở quê. Ấm ức khóc thầm. Em lại “xì-tin”. Nghiêm nghị hơn. Nhớ cha. Miệng cười duyên. Kể từ lúc anh nhẹ nhõm đặt lên môi em nụ hôn đầu thời con gái.

Những đêm nô-en. Là những tấm hình chụp chung hai đứa.

Em vẫn nói vui với anh rằng. Anh chững chạc hơn. Nhưng em vẫn không quên được lời hứa của anh. Cũng là thứ bữa nay em đang cất giữ. Hơn 10 năm em đã tìm anh để đòi món quà đó. Một năm yêu nhau mà số lần gặp đếm trên đầu ngón tay. Anh biết không. Khác biệt tính cách và đặc biệt anh là quân nhân.

Và hiện… là trái tim anh đó! Hơn một năm rồi sau lần gặp lại anh. Có lẽ vì “trái dấu” nên hút nhau anh nhỉ? Mọi người bất ngờ khi em yêu anh. Yêu bộ đội khổ lắm. Đã lỡ yêu rồi”. Có tình nhân ở bên chăm chút. Những cuộc điện thoại. Anh em hỏi han nhau sau nhiều năm xa rời. Em vẫn mang theo lời hứa thời con trẻ ngày xưa. Anh cũng từng có mối tình. Những ngày nghỉ lễ. Là nhớ nhung. Dù chỉ qua internet.

Anh với em là một sự tương phản hoàn toàn. Cũng thành ra nên em hay giận dỗi vu vơ. Vì quân nhân thường chân chất. Ảnh: Song Phương Em nhớ cái đêm cách đây gần một năm.

Nhớ mẹ. Em là cô bé vô tư. Thèm một bờ vai vững chãi. Đêm tiến quân… Em. Trong em lại có thêm một nỗi nhớ. Hiền hòa. Bắt gặp những đôi bạn trẻ bên nhau. Trái tim em đang đập… vì anh! Một năm yêu nhau rồi anh nhỉ.

Khi cồn cào. Ở xa thì không nói. Cho luyện tập ngoài thao trường. Em càng nhớ bàn tay rét mướt của anh. Ba năm gắn bó với thị thành mang tên Bác là ba năm em xa nhà.

Em biết ngoài thời gian cho công việc. Giận hờn. Lúc về gần em cũng chỉ biết chia sẻ với anh những lo toan của đời lính.

Cả những câu chuyện về đêm. Là ngày thao trường. Nhưng em cảm ơn vì anh đã đến trong cuộc thế em. Những khi đau ốm. Em càng nhớ anh. Mối ngọn nguồn của em! Em nhớ cái thuở bé tẹo. Là bài hát nhớ mong da diết. Kỷ niệm là bài thơ anh gửi cho em. Anh gọi em là “chim sáo”. Bỏng cháy… Là em nhớ anh đấy. Để hiện nay khi đã trở thành thiếu nữ.

Nụ cười… Trước anh. Món quà trẻ em. Em lại nhanh nhảu. Những đêm hành quân nặng nhọc. Đã có lúc em mỏi mệt muốn buông xuôi. Nước da sẫm màu. Trước em. Ban đầu cũng chỉ là những cuộc nói chuyện điện thoại. Sợ sệt… và hạnh phúc. Kỷ niệm là những tin nhắn. Người lại ở Nam. Anh nhân hậu. Em yêu vầng trán cao. Vì màu xanh bình yên của giang sơn. Vì những mưa gió thao trường. Phải không anh? Có những buổi chiều lang thang trên phố.

Em đã nghĩ anh là người đàn ông của đời em. Anh thì rất chững chạc. Là nơi anh đó - anh bộ đội của em. Và cũng được một năm rồi anh nhỉ. Em mong chờ những cuộc điện thoại buổi sáng sớm gọi em thức dậy.

Là trực chiến. Tự nhiên em lại nhớ vu vơ… Gửi tặng anh bức ảnh kỷ niệm chúng mình chụp tại khu du lịch Bà Nà Hills. Ích kỷ. Thế nhưng sao nhiêu là đủ. Như một chú mèo con tìm về nơi bình yên trong tâm hồn. Nhưng em vẫn cảm nhận được sợi dây kết nối chúng mình.

Những cuộc điện thoại. Em đang yêu và rất yêu anh quân nhân của em! NGUYỄN THỊ KỲ DUYÊN. Những nỗi nhớ cứ da diết theo em trong suốt hành trình học tập giữa lòng Thành phố. Em là người đến sau trong cuộc đời anh. Ít nói. Người ở miền Trung.