Nguyễn Quang Cường đến với sưu tập tranh khá muộn, nên bộ sưu tập của anh hiện mới có hơn 40 bức của khoảng 30 họa sĩ. Nếu so với những bộ sưu tập đồ sộ của những “lão làng” khác, sưu tập của Cường chỉ như mới chập chững để trưởng thành. Nhưng con đường sưu tập tranh của Cường lại hứa hẹn một mai sau lâu bền.
Thành công nhờ không buôn tranh chép Nhắc đến Nguyễn Quang Cường, giới mỹ thuật TP.HCM biết anh là chủ của gallery Phương Mai với nhiều chi nhánh ở các con đường sầm uất bậc nhất TP.HCM. Khi đường Đồng Khởi ở trung tâm Q.1 ồ ạt xuất hiện các cửa hàng tranh chép, Cường đặt gallery Phương Mai tại đây. Tuy nhiên, thiên hạ bán tranh chép và “hốt bạc” ầm ầm, thì Cường vẫn trưng tranh độc bản để giới thiệu với du khách. “Lộ trình” chơi tranh của người dân bản địa ở khắp nơi trên thế giới thường trải qua các bước: tranh chép, tranh nghệ thuật độc bản dùng để trang hoàng và sau rốt mới đến tranh của các danh họa. Tranh túc trực bày bán ở các gallery của Phương Mai đa phần là tranh độc bản của các họa sĩ ít nhiều có tên tuổi trong nước. Dĩ nhiên, loại tranh này khó bán hơn tranh chép vì giá cao hơn và doanh thu cũng không thể so với bán tranh của các họa sĩ bậc thầy. Nhưng nhờ không chơi tranh chép, đến nay khi các cửa hàng chép tranh phải đóng cửa hàng loạt hoặc thu hẹp sản xuất trên một số tuyến đường lớn ở TP.HCM, gallery Phương Mai của Nguyễn Quang Cường lại được dịp phát triển. Khi chưa đóng cửa phòng tranh ở đường Đồng Khởi, Cường mở gallery trưng bày và kinh dinh tranh túc trực tại đường Lê Thánh Tôn cũng nằm ngay trọng tâm TP.HCM. Những tưởng kinh tế khó khăn, nhiều phòng tranh đình đám một thì giờ hoạt động cầm chừng hoặc đóng cửa, thì Cường lại mở thêm chi nhánh Phương Mai tại số 7 Phan Chu Trinh phía cửa Tây chợ Bến Thành, Q.1. Mới đây, Phương Mai số 7 Phan Chu Trinh mở rộng thêm sang căn nhà số 9 kế bên. Giữa thời tranh pháo khó khăn, họa sĩ kêu trời vì tranh bán không được, nên việc kinh dinh, mở rộng các gallery như Nguyễn Quang Cường là việc thật đáng nể.
Góp phần giữ lại tranh đẹp cho người Việt Bên cạnh việc treo tranh để bán tại phòng tranh Phương Mai, Nguyễn Quang Cường còn tổ chức triển lãm cho các họa sĩ, cố nhiên lịch triển lãm không dày bằng nhiều gallery khác. Qua quá trình làm triển lãm cho các họa sĩ, Nguyễn Quang Cường nhận xét: “Trong 9 năm làm việc với rất nhiều họa sĩ thuộc nhiều đời, từ mới nổi đến đã thành danh, tôi may mắn được tiếp xúc với nhiều tác phẩm đẹp và rất đẹp. Nhưng nghịch lý là các tác phẩm rất đẹp của các họa sĩ này lại lên phi cơ đi ra nước ngoài theo các bộ sưu tập của những người ngoại quốc yêu thích hội họa Việt. Xuất phát từ đó, tôi nghĩ mình nên mua và giữ lại những gì đẹp mà mình thích. Càng ngày tôi càng có nhịp xúc tiếp với hội họa nhiều, tôi càng muốn sưu tập nhiều tranh đẹp của các họa sĩ trong nước”. Mỗi nhà sưu tập tranh thường chọn cho mình một dòng tranh riêng, như nhà sưu tập vừa mệnh chung tròn một năm Lê Thái Sơn thích tranh được vẽ trong chiến tranh hoặc như một nhà sưu tập chỉ thích tranh của một họa sĩ. Nguyễn Quang Cường không sưu tập tranh như thế, anh chỉ thích… tranh đẹp của tất các họa sĩ, chứ không chơi tranh “theo dây, theo dòng” hoặc tôn sùng bất kỳ cá nhân chủ nghĩa một họa sĩ nào. Nguyễn Quang Cường nói về cuộc triển lãm các tác phẩm trong sưu tập của mình: “Những tác phẩm này, theo cảm nhận riêng của tôi, là những tác phẩm tiêu biểu cho nét cọ, tông màu, mỹ cảm và cả sự ngẫu hứng phóng túng của các họa sĩ trong quá trình sáng tác của họ. Các họa sĩ này có một vị trí vững vàng trong biểu đồ hội họa đương đại của Việt Nam. Bởi vậy, những tác phẩm của họ luôn tạo cho tôi một ấn tượng rất riêng và tôi muốn giữ chúng lại”. Nhà sưu tập Nguyễn Quang Cường vốn ít nói và hay cười, cũng như thực chất của anh và phòng tranh Phương Mai hoạt động khá tĩnh trong cái nghĩa của ngữ: mua bán. Nhưng bộ sưu tập trong 9 năm mà Nguyễn Quang Cường vun đắp vào Phương Mai mang ý nghĩa không nhỏ dù khá khiêm tốn: góp phần giữ lại tranh đẹp do người Việt vẽ cho người Việt xem.
Thanh Kiều |