Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

Tuổi 20 ở cù lao Tân Phú Đông

Chúng tôi xây nhà tình nghĩa cho bác Năm, xã Phú Tân - Ảnh: VĨNH SƠN

Đột nhiên, tôi bổi hổi xốn xang nhớ mình cũng từng khoác chiếc áo xanh tình nguyện, đội chiếc mũ tai bèo và cùng đồng đội đi chiến dịch Mùa hè xanh.

Mùa hè năm 2009, tôi làm đơn tham gia chiến dịch Mùa hè xanh (MHX) ở huyện Tân Phú Đông - huyện cù lao mới thành lập của tỉnh Tiền Giang (2008). Ngày đọc thông tin được chọn tham gia chiến dịch MHX, tim tôi như vỡ òa: “Mình sắp trở thành đội viên Mùa hè xanh rồi!”.

Tuổi đôi mươi cho đi và nhận lại

Gần một tháng gắn bó với đồng đội và mảnh đất Tân Phú Đông, chúng tôi đã được sống với khát vọng, với ái tình tuổi 20 cháy bỏng của mình. Chúng tôi như được tiếp thêm nguồn sinh lực sống mới và những trải nghiệm khôn xiết quý giá. Mỗi đội viên đều nhận ra mình lớn hơn trong nghĩ suy và hành động.

(Bài dự thi “Ký ức một thời tự nguyện” xin gửi về nhipsongtre@tuoitre.Com.Vn )

Ngày ra quân, chúng tôi đã nắm chặt tay nhau và cùng hát vang bài Mùa hè xanh trên suốt chặng đường dài. Ai cũng háo hức, chờ đợi đem sức trẻ đến với người dân vùng đất đảo. Sau hơn 2 giờ ngồi trên xe và mất 20 phút qua phà, chúng tôi dừng chân tại hội trường UBND huyện. Ai chưa từng đến Tân Phú Đông thì chưa thấy hết sự nặng nhọc, thiếu thốn và nghèo túng của vùng đất cù lao này.

Sau lễ bàn giao, 90 sinh viên với bốn đội hình chuyên (xây dựng, điện, tin học và sư phạm) được phân bố về sáu xã của huyện. Tôi và 14 bạn được phân công về xã Phú Tân. Và chúng tôi mau chóng khai triển công việc của mình.

Lần lượt, đội hình điện đã đến sáu xã: Phú Đông, Phú Tân, Tân Thới, Tân Phú, Tân Thạnh và Phú Thạnh để sang sửa quạt máy, bóng đèn, cầu dao, đi lại đường dây điện trong nhà cho bà con và các trường. Còn đội hình tin học giúp cán bộ xã, người dân và thanh thiếu niên xã soạn thảo văn bản và dùng các phần mềm thông dụng. Các bạn đội hình xây dựng giúp dân xây nhà nghĩa tình, làm đường, xây cầu... Cái nắng cái gió của miệt đảo đã làm mồ hôi ướt sũng chiếc áo xanh. Nhưng mọi người đều làm việc rất nhiệt liệt và nụ cười luôn nở trên môi.

Riêng tôi và bốn bạn thuộc đội hình sư phạm chia nhau vào từng ấp, gõ cửa từng nhà vận động phụ huynh cho con em đến lớp. Ở đây đa số bà con làm nghề nông nên sáng sớm đã ra ruộng. Bởi vậy, chúng tôi phải băng đồng tìm đến tận chỗ mọi người đang làm việc để vận động các em đi học hè. Làng nhàng mỗi ngày, chúng tôi phải cuốc bộ trên con đường đất đỏ đầy bụi 5-7km.

Chúng tôi bắt tay vào ôn tập kiến thức cho các em, dạy những bài hát sinh hoạt tập thể. Nhìn những ánh mắt hồn nhiên, những mái đầu khét nắng và bập bẹ đánh vần “a,bờ”, chúng tôi rất vui sướng.

Chúng tôi còn kết hợp với đội hình xây dựng xây nhà cho bác Năm ở xã Phú Tân. Dù là dân sư phạm nhưng chúng tôi cũng biết bẻ sắt, trộn hồ, đào đất không kém gì các bạn trong đội xây dựng. Mồ hôi chúng tôi đổ xuống và từng viên gạch được xây lên. Dù thấm mệt nhưng ai cũng nồng nhiệt, hăng hái và thích khi trở nên những người thợ “không chuyên” thế này. Chúng tôi nhớ mãi lời bác Năm chủ nhà: “Nếu không có mấy cháu giúp thì không sao giờ ngôi nhà mới xây xong. Bác hàm ân các cháu sinh viên tình nguyện. Năm sau về nữa không các cháu?”.

Chúng tôi còn cùng với các anh chị cán bộ đoàn ấp và xã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, xây dựng và tôn tạo các con đường liên ấp, vớt lục bình trên các tuyến kênh rạch, dọn cỏ nhà bia xã, tuyên truyền nâng cao ý thức pháp luật, bảo vệ môi trường và ý thức phòng chống dịch bệnh cho bà con. Ngoại giả, chúng tôi còn được hòa mình vào với những trận bóng đá, những đêm văn nghệ phục vụ bà con địa phương.

Càng xúc tiếp với bà con, điều chúng tôi cảm nhận được là sự mộc mạc, chất phác của mọi người: bà Tám, bác Hai, chú Phương... Đã trông nom chúng tôi từ miếng ăn đến giấc ngủ, hay những cốc nước mát, những bữa cơm “đụng”, những chùm nhãn, vài ba trái bắp, dăm trái dưa leo... Mà bà con dành cho “mấy em hè xanh”.

Những hình ảnh, kỷ niệm đẹp về mảnh đất Tân Phú Đông sẽ đọng mãi trong lòng mỗi đội viên khoác áo xanh tình nguyện. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên: những con đường đất đỏ, những cánh đồng lúa xanh mơn mởn, những hàng dừa trĩu quả, những chuyến phà đưa khách sang sông, những buổi cơm ấm êm, nhớ những giọt nước mắt của bà Năm, giọng ca cổ mùi mẫn của ông Bảy, lời nhắn nhủ của bé Minh, bé Mai: “Hè năm tới nhớ về nghen các anh chị”... Và còn sao tình cảm yêu thương của bà con tại mảnh đất cù lao thân thương này! Mảnh đất và con người Tân Phú Đông đã chiếm một góc nhỏ trong tim, trong ký ức của chúng tôi từ lúc nào chẳng rõ. Chúng tôi tự hào xem đây là quê hương thứ hai của mình: Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn (Chế Lan Viên).

Ngày nay, tôi khôn xiết vui sướng khi biết rằng khắp nơi trên mọi miền tổ quốc, chồi non của những mùa tự nguyện đã lên xanh. Kiêu hãnh thay màu áo xanh đã góp sức trẻ xây dựng quê hương và làm nên một huyền thoại. Và huyền thoại ấy sẽ tiếp kiến được viết bởi tuổi trẻ bữa nay!

VĨNH SƠN (Trường ĐH Tiền Giang)