Sản xuất thứ đơn giản như “vóc” để bán ra chợ, người ta cũng phải mất đến đôi ba tuần lễ
Cách đây mấy năm đã có nhiều hội thảo của giới mỹ thuật liên tưởng đến sự “phai lạt truyền thống” trong tranh sơn mài Việt Nam.
Phương pháp này dựa trên tính kết dính của sơn ta, nhiều họa sĩ đã đắp, hoặc dán nguyên liệu để bức tranh dày lên. Phương tiện để “bóc” là gạch non, mai mực, tóc rối… Dùng thứ đó để mài tầng lớp sơn từ nanomet rất tỉ mỉ và mất thời gian. Nói chung đây cũng là cách để truyền tải nhiều thông điệp khá hay.
Họa sĩ nói: “Chúng tôi trọng phong cách sáng tác của mỗi tác giả. “Tương truyền” rằng, những họa sĩ thuộc hàng “tứ trụ” (Sáng-Nghiêm-Liên-Phái) và “tứ tuyệt” (Trí-Vân-Lân-Cẩn) của mỹ thuật đương đại Việt Nam đều ưa sử dụng sơn mài và đều có những bức sơn mài để đời.
Về căn bản, làm sơn mài ai cũng biết các việc: Sơn, ủ, mài… đó là một quy trình của dân gian, dễ hiểu và dễ học. Tổ chức sinh hoạt nghề nghiệp với ý thức kết đoàn, giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa các thành viên, tổ chức trưng bày triển lãm những tác phẩm hội họa chất liệu sơn ta nhằm góp thêm tiếng nói khẳng định những giá trị độc đáo của tranh sơn mài Việt Nam.
Trong triển lãm lần thứ nhất của 38 tác giả thuộc “Nhóm họa sĩ sơn ta” vừa được trưng bày tại bảo tồn Mỹ thuật Việt Nam, ngoài những bức tranh được trình diễn. Trong tranh sơn dầu hoặc acrylic cũng từng có nhiều tác phẩm được diễn đạt theo phương pháp này. Cam kết của “Nhóm họa sĩ sơn ta” Họa sĩ Nguyễn Tường Linh, chủ nhiệm “Nhóm họa sĩ sơn ta”, nói: “Chúng tôi cam kết dùng sơn ta, sáng tác tranh theo phương pháp truyền thống.
Triển lãm này cùng với sự ra mắt của “Nhóm họa sĩ sơn ta” cho thấy sự quan tâm trở lại của giới mỹ thuật đối với sơn mài truyền thống. # Theo phương pháp truyền thống còn có những bức tranh biểu thị bằng phương pháp sáng tác mới.
Nói tranh sơn mài truyền thống Việt Nam bị ngoại hóa là cho nên. "Nhóm họa sĩ sơn ta" ra mắt tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Sơn mài dùng thành phần chính là sơn ta, có đặc điểm lâu khô, khó mài.
Vậy, hiểu như thế nào mới “đúng đắn” về tranh sơn mài truyền thống? "Cô gái và bức tranh cổ" - tranh sơn mài của họa sĩ Đặng Hiền. Và cũng có một thời nhiều họa sĩ chạy theo thị trường mà đánh mất truyền thống. Một trong những thứ khiến tranh sơn mài mai một nhanh nhất là chất liệu “sơn Nhật”. Có một thời xu hướng thẩm mỹ của công chúng mỹ thuật ưa những cái bóng bẩy nổi bật khiến cho tranh sơn mài truyền thống bị mai một.
Ở những làng nghề ấy, làm sơn mài là một “quy trình công nghệ” được truyền dạy theo lối “cầm tay chỉ việc”. Hiện tại cũng chưa đặt ra chuyện phải mài hay dùng màu truyền thống, nhưng về cơ bản các tác phẩm phải được sáng tác bằng sơn ta và vóc truyền thống”
Họa sĩ Nguyễn Tường Linh cho biết thêm, mục đích khi lập “Nhóm họa sĩ sơn ta” này là muốn có một sân chơi chung cho các họa sĩ vẽ sơn ta theo phương thức truyền thống, có tâm huyết, tình nguyện liên kết thành nhóm. Tôi hỏi họa sĩ Nguyễn Tường Linh: “Nếu không mài thì có thể coi đó là tranh sơn mài truyền thống không, thưa anh?”.
Sơn Nhật trong một thời kì dài đã khiến nhiều bức tranh sơn mài truyền thống mất gốc. Ai bắt tay vào sáng tác tranh sơn mài cũng biết quy trình này. Tranh sơn mài thời “ngoại hóa” Không phải đến hiện người ta mới nhắc đến sự lai căng của sơn mài truyền thống. Hãy hình dong một bức tranh sơn mài đẹp thường là được “bóc” từ lớp màu phía trên xuống lớp màu bên dưới.
Tuy nhiên bên cạnh đó, chúng tôi cũng coi trọng ý kiến sáng tác của nhiều họa sĩ trong việc dùng sơn, màu sắc, và phương pháp sáng tác hiện đại”.
Thứ rất bóng, khô nhanh, “hợp” với nhiều loại màu có gốc hóa học tổng hợp và quan trọng nhất là không phải mài. Ở Việt Nam ta có rất nhiều làng nghề làm sơn mài. Người họa sĩ vẽ tranh sơn mài phải có độ đằm trong cảm hứng, bởi đó là một quá trình lâu dài, kĩ càng. Lý do đơn giản bởi vì sơn ta rất lâu khô.
Hy vọng với những họa sĩ tài năng, máu nóng với chất liệu sơn mài truyền thống, sơn mài Việt Nam sẽ tìm lại được vị thế xứng đáng như nó vốn có. Cái hay của tranh sơn mài là chiều sâu của hình khối và màu sắc, quả là thứ không thể dễ dãi mà thưởng thức được. Nhóm có trang web, facebook để kết nối họa sĩ trong và ngoài nước, bàn luận thông tin, giới thiệu tác phẩm.
Do đâu mà có sự “phai lạt truyền thống” này? Có hai nguyên cớ: Thứ nhất, đánh giá của công chúng mỹ thuật về tranh sơn mài truyền thống Việt Nam chưa đúng đắn; thứ hai, sự dễ dãi và chạy theo thiên hướng thương mại của họa sĩ. QĐND - Cuối tháng 7 mới rồi, triển lãm tranh sơn mài của “Nhóm họa sĩ sơn ta” gồm 38 thành viên đã ra mắt công chúng nghệ thuật Thủ đô.
Đơn cử như làng Sơn Đồng (Hà Nội), con nít lên mười đã biết mài vóc, làm toan; đến 14, 15 tuổi là có thể làm đủ mọi việc, từ việc trộn sơn mài với đất sét giấy dó (hoặc giấy bản) cho tới phết vóc, mài vóc, ủ sơn; đến 17, 18 tuổi, nếu anh nào khéo tay đã trở nên nghệ nhân sơn mài.
Bài và ảnh: LÊ ĐÔNG HÀ. “Nhóm họa sĩ sơn ta” dự định định kỳ 2 năm sẽ triển lãm giới thiệu các sáng tác một lần.
Nhóm hoạt động trong khuôn khổ thị thành Hà Nội, có quan hệ với các nhà nghiên cứu-phê bình mỹ thuật, các họa sĩ trong và ngoài nước, các nghệ nhân làm vóc, làm vàng, bạc quỳ. Vậy nên, “chơi” tranh sơn mài cũng phải có thứ xúc cảm giống “tri âm tri kỷ” vậy.