Nghi thức mai táng Đại tướng chiều 13/10
THANH TUẤN. Thuở còn bé thơ, hình ảnh Đại tướng đã ăn sâu trong tâm tưởng bọn trẻ nít làng như chúng tôi qua lời kể của mẹ. Nhớ hồi năm 2004, lần rút cuộc Đại tướng trở về thăm quê hương, người dân Quảng Bình hết sức nô nức. Ông Hàm nói: “Người dân quê hương bao năm qua coi vị Đại tướng làng mình như là biểu trưng của sức mạnh, không gió bão nào có thể lay chuyển nổi.Cơn bão số 10 quét qua Quảng Bình gây bao thiệt hại nhưng “cơn bão” lòng trước thông tin bác đã tạm biệt bà con thôn xóm thì còn đau đớn, mất mát hơn gấp trăm ngàn lần
Mà đơn giản họ chỉ mong được bác bắt tay hỏi han đôi lời, được chụp cùng bác tấm hình, biếu bác món khoai deo quê nhà mà không mấy khi ở Hà Nội bác được thưởng thức”.Mỗi lần về quê, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng mong được xem đua thuyền truyền thống - Ảnh: Internet.
Tất nhiên, đối với người dân Lệ Thủy, chẳng ai gọi Đại tướng bằng ông, ắt họ đều thực tâm gọi hai tiếng: “bác Giáp”.
Ông Hàm trắng đêm cùng vợ con tìm cách gìn giữ, bảo vệ đồ đạc khỏi bị hỏng. Người đang làm ngoài đồng thì cấp bỏ cày cuốc, xắn quần chạy bộ ra đường ngóng bác
Ông Hàm nhớ lại: “Năm Đại tướng về quê, dân cả tỉnh này hồ hởi đón bác từ phi trường về đến tận nhà.Rất đông người dân đứng hai bên đường để chờ đón người con thân thương trở về với đất mẹ Quảng Bình - Ảnh: Độc Lập (Thanh Niên Online). Với ông, chúng là thứ tài sản vô giá không gì có thể đổi được. Một em nhỏ cầm bức ảnh chụp chân dung Đại tướng đứng lặng người bên dòng sông Kiến Giang. Ảnh: Thanh Tuấn
Lớn lên đi học, thuộc những thắng lợi lịch sử vĩ đại của dân tộc Việt Nam, từ bao giờ, bọn trẻ chúng tôi hâm mộ tư cách và tuấn kiệt quân sự của Đại tướng. Với họ, gặp bác không chỉ để nghe bác nói lời hay lẽ phải hoặc để thấy một vị Đại tướng uy danh lồng lộng. Những năm lũ lụt, nước dòng Kiến Giang dâng ngập trắng đồng, lút tận nóc nhà.
Trong ký ức của người dân Lệ Thủy, sẽ chẳng bao giờ phai mờ kỷ niệm những lần Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm quê hương.
Lúc nào cũng vậy, bác luôn nở nụ cười nhân hậu với vơ các em nhỏ
Những ngày nghe thông báo Đại tướng đã ra đi vĩnh viễn, ông Võ Đại Hàm (cháu gọi Đại tướng bằng ông) cứ đi ra đi vào như người mất hồn. Bao năm qua, trong căn nhà mái tranh ba gian hai chái bình dị, thân yêu ấy, ông Hàm thận trọng nâng niu từng cuốn sách, bức ảnh, kỷ vật của Đại tướng.
Đặc biệt, tụi con nít chỉ mong được một lần nhìn thấy Đại tướng, được chạy đến níu lấy gấu áo để được bác phát kẹo bánh. Đường đời sóng gió, họ nghĩ đến ông như nghĩ đến một tấm gương sáng để vượt qua mọi chướng ngại tầm thường”. Người làm ăn xa nghe tin cũng nhanh chóng bắt xe đò về.
Lối đi nhỏ dọc theo hàng chè không còn dịp được bác Giáp ghé ngang qua, nhưng bác Giáp vẫn sống trong tim của mọi người. Vậy là từ nay, cây cối trong vườn sẽ vắng bóng bác Giáp về chăm bón, nâng niu từng chiếc lá.