Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

'Tự truyện lạ lẫm trong buồng giam' của người đẹp Hà Thành (3).

Đôi chân tôi như bị vùi sâu xuống lòng đất bởi một sức mạnh vô hình của niềm đau. Hàng đêm trong trại giam, Quỳnh Ngọc vẫn thấy hiện về trong ký ức chua xót của mình hình ảnh đứa con trai bé bỏng với đôi mắt ngấn lệ và đôi bàn tay bé xíu…; hình ảnh ba má chồng với đôi mắt hõm sâu…; hình ảnh người anh trai với khuôn mặt mỏi mệt, lo lắng… Trong tâm tưởng Ngọc như còn văng vẳng lời nói rút cuộc của người mẹ dành cho cô, dòng thư của em gái viết cho cô…; rồi lòng tin của người đàn bà tên Hồng và tiếng khóc nấc lên của bố cô…tại phiên tòa; sau cùng là hình ảnh của người chồng đã khuất mà cô cố định thương…Trong chuỗi ngày lâm vòng lao lý, cô cũng đã cảm nhận được sự bao dong, bác ái, thứ tình người thẳm sâu ẩn chứa nơi những người cán bộ Quản giáo ở Trại giam số 5 này đang từng ngày quên đi nỗi vất vả đời thường để nâng đỡ cuộc đời cô… Cô muốn mình phải sống, sống có ý nghĩa để trở về làm lại cuộc thế, để không phụ lòng tin, tình thương mà mọi người đã dành cho mình.

Cuộc sống phức tạp, xô bồ đối với một công chức như tôi thật khó để thích ứng. Tôi tin mọi ươc mơ có thể đạt được bằng sự kiên nhẫn và bản lĩnh của mình. Nỗi đau có thể nguôi ngoai, nhưng nỗi xót xa hối hận và nuối tiếc vẫn còn nằm đó trong tâm trí và sẽ còn đi theo tôi đến suốt cuộc đời, bởi hàng ngày tôi phải đối diện với chính mình.

Cũng có khi cô như ngồi trên đống lửa, chỉ cần thêm một tẹo nỗi đau nữa thôi, cô sẽ gục ngã, sẽ rơi vào đáy sâu vực thẳm mù khơi, có nhiều lúc cô cảm giác sẽ không thể chịu đựng hơn được nữa, vì đang phải sống giữa biển người đông đúc, xô bồ trong chuỗi ngày lao lý.

Nhưng trong thực tế cuộc sống, có người may mắn hạnh phúc nhưng cũng có người bất hạnh. Tôi biết chặng đường phía trước thật nhiều khó khăn, gian khổ. Hai năm sống, học tập, đoàn luyện, cải tạo tại đội Văn nghệ của trại giam đã cho cô thật nhiều nghị lực, niềm tin và cái cô nhận được lớn hơn hết thảy tình người mà Ban Giám thị đã dành cho. Hình ảnh ấy sẽ khắc sâu trong tâm não của cô bởi chính đó là Tiếng hát tình đời, Tình người đã dành cho không chỉ riêng cô mà cho vớ tù hãm đang sống và học tập tại Trại giam số 5.

Một ngày, hai ngày rồi ba ngày… tôi không biết mình đã đếm bao lăm ngày như thế. Sự sống phát sinh trong cái chết  gọc nhớ có nhà văn từng nói: “Sự sống phát sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong đau thương và gian khổ”.

Nhờ có tình yêu thương của bác mẹ, của anh trai và quan trọng hơn cả là tình người của những cán bộ quản giáo nơi đây, đã giúp tôi đứng vững đến giờ phút này. Cô sẽ vượt qua tất cả để hướng về phía trước bằng niềm tin vày tôi không thể phụ sự bao dung, lòng bác ái…của mọi người.

Mà nếu có vắt kiệt lực mình qua từng ngày, từng giờ để vượt qua ngưỡng cửa tội tôi cũng sẽ gắng. Vì tôi không cho phép mình gục ngã, tôi tin trên đời này không có con đường cùng mà chỉ có những ranh giới. Còn với riêng Ngọc, có nhẽ cả thế cuộc sẽ không quên một quả trứng vịt lộn tự tay một cán bộ trại đưa cho cô sau một đêm diễn trong cái rét buốt của mùa đông nhưng sao tôi thấy ấm lòng biết bao.

Mà thảm kịch lớn nhất của đời người là mất đi mục đích sống, thiếu vắng mong ước và khát vọng…”.

Thời kì vẫn lặng lẽ trôi đi, giờ Ngọc không còn lạc điệu giữa biển người xa lạ nữa, tất thảy đã trở thành thân quen và cô tự nhủ mình: “Nhờ có tình thương yêu của cán bộ đã giúp tôi vượt qua nỗi ngao ngán, sự vô vọng. Cũng có lúc tôi cảm giác như có hàng vạn mũi kim đâm vào da thịt nhói buốt. Và nghe đâu, quờ quạng đã cứu vớt vong linh cô, đã cho cô thêm một lần hồi sinh từ trong vô vọng.

Cuộc sống xô đẩy làm bước chân cô đi lạc lối, giờ đây cô đang phải trả giá cho những việc làm của mình. Gột sạch bùn nhơ để làm lại từ đầu  Sau khi Tòa phúc thẩm giảm hình phạt cho Ngọc từ án chung thân xuống 20 năm tù và đi cải tạo ở Trại giam số 5, cô vẫn còn bàng hoàng và phân vua: “20 năm tù là quá dài cho một đời người. Tôi phải nhìn vào sự thật và bình tĩnh chấp nhận mọi chuyện như nó vốn thế.

Ngọc đã viết những dòng trăn trở trong tự truyện của mình như sau: “Tôi muốn gào lên để xé toang khoảng trời khuất tất mà tôi buộc phải đối mặt và băng qua. Rồi thời kì sẽ lau khô những giọt nước mắt của tôi và tôi sẽ trở về. Tôi thấy xót xa cho thân phận mình.

Bởi vì, tôi nghĩ vòng quay của thời kì lặng lẽ mà nhanh đến bàng hoàng. Tôi sẽ phải thích ứng như thế nào đây khi tôi lạc điệu, trật không có lấy một điểm tựa nào để bấu víu. Có thỉnh thoảng tôi thấy mình lạc điệu chơi vơi giữa biển người đông đặc. Chỉ một cốc nước mát giữa trưa hè khi tập luyện, hay một bát cháo nóng giữa mùa đông lạnh giá sau giờ trình diễn cũng đủ làm cô thấy rét mướt tình người.

20 năm dài đằng đẵng, mới chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm cô suy sụp tinh thần, sự nản làm tôi hững hờ với tuốt.

Ngọc như bừng tỉnh sau cơn mơ. Duy Việt  (ghi). Những điều tưởng nghe đâu nhỏ bé ấy nhưng đối với những tù thì điều đó thật lớn lao. Cũng chẳng thể tránh khỏi những sai trái, điều quan trọng là biết sửa sai, tin vào cuộc sống, vượt qua những cám dỗ để là chính mình trong bất cứ tình cảnh nào”. Mọi thứ có thể qua đi khi nỗi đau, sự dằn vặt, ăn năn được tôi trả lại bằng chính những giọt nước mắt và những giọt mồ hôi.

Ban Thi nói: “Vào tù chưa phải đã là hết, đã mất cái nhỏ đừng đánh mất cái lớn hơn đó là nhân cách, sự sống của cái gọi là con người”. Tôi tin rồi một ngày nào đó cánh cửa tội sẽ đóng lại.

Từng ngày cô bắt đầu cảm nhận được tình thương, sự kiên nhẫn khích lệ, vun đắp sự sống trong cô của những cán bộ quản giáo ở Phân trại số 4 này, đã kéo cô lên khỏi vực thẳm.

Ngọc nhớ lại cách đây vài năm… chiếc xe thùng của Bộ Công an lao nhanh ra ngoại ô thành thị đưa cô đến Trại giam số 5, Lam Sơn này vào một buổi trưa đầu tháng sáu. Một cán bộ quản giáo đã từng nói với tôi: “Sinh ra trên đời ai chằng mong muốn mình có một cuộc sống sung sướng, hạnh phúc. Có đôi khi tôi như muốn quên lãng bản thân mình để hòa vào cái nắng, cái gió hà khắc để quên đi kí vãng đẹp, quá khứ êm đềm và bình lặng.

Cô nhận ra rằng cuộc sống còn rất nhiều ý nghĩa, cánh cửa cuộc đời vẫn mở mang đón đợi. Nỗi sợ hãi hoang mang xâm chiếm. Có lúc Ngọc rơi vào trạng thái vô định. Tôi sẽ phải đối mặt với mọi sóng gió nhưng không cho phép mình gục ngã trên đường đua còn dài.

Niềm tin ấy khiến tôi chẳng thể đắm chìm trong nỗi đau thương mất mát nữa. Toàn thân cô ngã quỵ trước một thực tại phũ phàng. Những tháng ngày sống trong Trại giam số 5 này, tôi mới bõ bèn nỗi cô đơn, khổ cực trong tuyệt vọng. Riêng tôi, tôi không bao giờ cho phép mình trốn tránh mệnh, Tôi sẽ sống và ngẩng cao đầu đón bình mình để tin vào một mai sau cuộc sống sẽ tốt đệp hơn.

Tôi muốn chôn sâu vào miền ký ức riêng để nó ngủ quên trong một góc riêng của tâm trí. Đã có lúc tôi rơi vào sự tuyệt vọng và tìm đến một giấc ngủ nghìn thu để quên đi tất…Nhưng chỉ một lời nói của Ban (Ban Giám thị) Đỗ Đình Thi đã cứu vớt linh hồn tôi, đã kéo tôi ra khỏi vực sâu của sự vô vọng.

Cô sẽ phải đối mặt sao đây cho chặng đường dài 20 năm phía trước. Trong lòng tôi như có muôn trùng con sóng cuồn cuộn trào dâng. Điều quan trọng và đẵn là phải có nghị lực, lòng tin để vượt qua những ranh giới ấy.

Hạnh phúc vẫn mim cười trong đau thương và gian khổ. Cái nắng, cái gió của miền Trung hà khắc cộng với cái mệt mỏi của một chặng đường dài càng làm cô chán ngán. Và đó cũng là món quà giá trị nhất để cô tặng cho đứa con trai bé bỏng thân yêu. Sau lưng tôi những mảnh vỡ đau thương sẽ được gắn kết thành niềm hạnh phúc. Để mỗi khi đêm về trằn trọc nghĩ đến con, nghĩ về gia đình đang từng ngày ngóng đợi, cô vừa dằn vặt vừa tự trách mình tại sao có thể bi quan đến thế.

Khắc khoải, xót xa, đau khổ và tiếc nuối. Cho dù thế cục có như thế nào, tôi cũng sẽ cụ vượt qua.

Chỉ biết rằng tôi đã phải sống giữa muôn trùng con sóng dữ dội trào dâng trong lòng.