Ảnh minh họa Sự lệch chuẩn trong nhận thức Nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất, GĐ trọng tâm tư vấn tâm lý An Việt Sơn, Hà Nội cho rằng: “Tình trạng học trò bỏ nhà đi đã xuất hiện từ nhiều năm trước
TT chỉ là một trường hợp nhỏ trong rất nhiều vụ việc.Dạo quanh phố phường Hà Nội vào lúc đêm khuya, chúng ta không chỉ bắt gặp hình ảnh của những người vô gia cư, những con nghiện vật vờ hay những “gái làng chơi” bên đường bắt khách.
“Cháy túi” cũng đồng nghĩa với cái dạ dày trống. TT (17 tuổi, ở quận Hà Đông) đã bỏ nhà “dạt vòm”.
Đó là lời phát biểu đầy “tự tin” của M. Để quên đi cuộc sống buồn chán ngày nay, H thẳng tuột nói láo cần tiền đóng học để vào các quán internet, điện tử hoặc lang thang với đám bạn cùng lứa với mục đích.
Con đường phạm tội trở thành gần hơn bao giờ hết. Nếu ba má không có sự định hướng, ứng xử khéo léo trước hành vi của con trẻ thì vô tình lại đẩy các em ra tầng lớp, đối mặt với nguy hiểm.
Lý do của cô bé là “bị bác mẹ mắng bởi kết quả học tập kém”. Điều này đã tạo ra khoảng cách càng ngày càng xa giữa các thành viên trong gia đình.
Ở độ tuổi các em đang thích diễn tả mình, khẳng định mình là người lớn nên hễ người lớn không làm theo ý mình là “bất cần đời”.
Không ít em gái khi bị mắng là “ăn bám”, “vô tích sự” đã nổi “máu” tự ái, bỏ nhà để. Mà đâu đó trên các con phố nhỏ còn xuất hiện cả những cô cậu thanh niên còn rất trẻ. Sự khập khiễng, cám cảnh vì lúc nào cũng nghĩ mình là mảnh “đời thừa” mà bác mẹ bỏ đi khiến các “teen” này chẳng “hứng thú” ở nhà.
Câu chuyện của L. Đừng sa lầy vào vòng xoáy! Không thể khẳng định những thanh thiếu niên “đi bụi” đều là hỏng hóc, một phần các “teen” có hoàn cảnh gia đình trớ trêu, phức tạp, khó khăn về kinh tế, thiếu sự kiểm soát của bố mẹ. L. Việc các “teen”bỏ nhà “đi bụi" là kết quả của sự lệch chuẩn trong nhận thức, biến thái của tư cách.
Khi có rối rắm xảy ra, không dám nhìn vào sự thật để vượt qua trở lực. Bỏ nhà đi là “phương án” của những bạn trẻ không dám đối đầu với thử thách. Hay nghĩ đến những nỗi đau đớn, lo lắng mà người thân phải chịu đựng khi các “teen” có suy nghĩ muốn “dạt vòm”.
Tuy nhiên, vài năm nay “rầm rộ” hơn, mọi người quan tâm hơn. L. Và đáng buồn thay, cổ súy cho lối sống đó lại là những bạn thanh thiếu niên tuổi mới lớn. Công việc của họ trực tính phải đi theo xe áp tải hàng về các tỉnh. TT đành nhờ gọi điện về cầu cứu gia đình. TT kể: “Lúc nóng giận đã gom đồ đoàn muốn bỏ đi chứ chưa hề nghĩ sẽ đi đâu, làm gì ngoài đường”.
Trong từng lớp hiện đại, phần lớn các bậc phụ huynh đều bận rộn với chuyện mưu sinh. Sự xung đột đó có thể tìm thấy ở từng lớp, ở trong một số bộ phận thanh thiếu niên. Các “teen” có đủ lý do để “dạt vòm” như thất tình, buồn chán chuyện gia đình. Trong sự xung đột đó, nếu các “teen” không có những lựa chọn đúng, không biết tuyển lựa những giá trị ổn định thì nhân cách sẽ biến thái sai lệch.
Hồ hết các cô cậu “dạt vòm” đang trong độ tuổi cắp sách đến trường. Trường hợp của Lâm Nhi, 16 tuổi là một thí dụ. Thế mà cuộc “dạt vòm” ấy cũng diễn ra được 3 ngày: Ngày đầu, đến ngủ nhờ nhà bác bảo vệ khá thân ở trường - đêm thứ 2 lang thang trong quán net - đêm thứ 3, co ro một mình ở bến xe Mỹ Đình và hoảng sợ trước những gã choai nghiện ngập.
Có lần, em khóc và nói với mẹ: “bố mẹ chẳng bao giờ quan hoài đến con gì cả, bác mẹ hãy ở nhà với con, đừng để con phải đi hoang”
H (học trò lớp 9 một trường THCS trên địa bàn Hà Nội). Một khi đã bước chân ra khỏi nhà, dù có quay trở lại, các em cũng khiến người thân cảm thấy thất vọng, niềm tin dành cho các “teen” sẽ cạn.
“Đã ăn chơi sao lại sợ mưa rơi". Muốn… “trả thù” gia đình vì bức bối, thất vọng khi bị bố mẹ chửi mắng suốt ngày mà L. Bác mẹ không đoái hoài đến việc ăn học của Nhi, mà khoán hết cho ôsin – hàng tháng ba má cấp một khoản tiền đủ để Nhi xài “xả láng”.
Lúc bố đi công tác, dì ghẻ thường xuyên chì chiết, đánh đập. “Cách đây 1 năm khi mẹ em mất, bố cải giá. Ba má nghĩ rằng khi con cái được hưởng những điều kiện tốt nhất về vật chất thì phải có bổn phận học giỏi, ngoan ngoãn.
Mỗi khi con em mắc lỗi, các bậc làm bác mẹ nên nhẹ nhõm bảo ban chứ không nên đánh đập, lăng mạ khiến các em hổ thẹn trước bạn bè, từng lớp. Bình yên, nơi ba má chỉ mê mải với chuyện kiếm tiền, bỏ mặc con cái, không quan tâm, coi ngó con. "Xả buồn". Ngoài tiền đề đóng học phí, cha mẹ em không quan tâm đến chuyện em no, đói thế nào.
Những đứa trẻ phải sống trong ngôi nhà không. Khi tốc độ phát triển kinh tế từng lớp quá nhanh kéo theo là sự xuất hiện ào ạt của những giá trị mới, trong tâm lý của các bạn trẻ bắt đầu xuất hiện những xung đột giữa giá trị mới và truyền thống cũ. HT đang là học sinh trường NTK nghẹn ngào nói: “Bố em cả tháng mới về nhà một lần, mẹ em vùi đầu thâu đêm vào những ván tá lả, chắn cạ.
Mẹ em hững hờ nói: “Mày giỏi thì cứ đi đi”, như bị khiên chế sự tuyệt vọng làm tổn thương, em thui thủi đi lang thang, rồi nhập hội cùng lũ bạn tóc xanh, tóc đỏ hay tập hợp trước cổng trường”. Do đó, nếu cha mẹ không có sự định hướng, ứng xử khéo léo# trước hành vi của con trẻ thì vô tình lại đẩy các em ra tầng lớp, đối mặt với nguy hiểm”.
Bố mẹ Nhi buôn bán tại chợ Đồng Xuân, Hà Nội. Một số phụ huynh muốn cho con quờ những gì mà tuổi thơ họ mong muốn. Hầu như cuộc thế những thanh thiếu niên “dạt vòm” này chuyển sang trang mới khi những đồng tiền “dắt lưng” chung cuộc đã hết. Trường hợp gần đây, ngày 9-3, một cô học trò 15 tuổi, trú tại phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã bị một "yêu râu xanh" giở trò đồi tệ khi bỏ nhà “dạt vòm”.
Các bạn thanh thiếu niên, hãy nhớ rằng, gia đình, bạn bè luôn mở rộng cánh tay để chào đón các em, xua tan đi mọi lầm lỗi. Bữa cuối, không chịu được cảnh đói, rét, L. Cũng không phải bất cứ teen nào “dạt vòm” cũng được trở về nhà an toàn trong vòng tay cha mẹ. Suy cho cùng, các bậc phụ huynh cần đổi thay suy nghĩ, cách xử sự với con em. Hãy học cách suy nghĩ chín chắn và coi ngó cho chính bản thân mình.
Hãy lớn dần lên đi nhé hỡi các bạn trẻ - tương lai luôn đón chờ bạn ở phía trước! Triệu Tâm. Kỳ vọng quá nhiều vào con nên họ không bao giờ chấp nhận với sự nắm của đứa trẻ, sẵn sàng xỉ vả khi em không đáp ứng được mong muốn của mình. Họ không nhận ra, cuộc sống không có gia đình, cộng đồng bên cạnh rất phức tạp, chuyện sa ngã vào con đường lỗi là rất gần.
Nhưng thực tại không hẳn là như vậy vì chúng hoàn toàn lạc lõng, trật. Thỉnh thoảng cũng có những đứa trẻ muốn nổi loạn, sống theo phong cách riêng của mình.
Hành xử kiểu… “teen” “Dạt vòm” đã trở thành một nhu cầu, một lối sống, thói quen của một bộ phận giới trẻ quen sống buông thả.
Tự lập, rồi sa lầy. Em không nhận ra các hệ lụy mà mình và gia đình sẽ phải gánh chịu từ những cuộc ăn chơi này. Không chịu nổi, uất hận nên em bỏ nhà đi lang thang”- đó là trường hợp của TTQ, 16 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội.